Thoughts On
Miền Tây 2023
Hoàng hôn dừng ở Cần Giuộc
Last updated on Apr 08, 2023

78

Mặc cả

9h sáng dậy, tôi sắp đồ để đi Cần Giuộc Long An tới nhà bác chứ không đi Sài Gòn nữa. Ra ngõ thấy quán vỉa hè ngồi nắng nóng 35k/bát phở. Hơi đắt, tôi bỏ qua, mà nhìn không ngon cũng chẳng uy tín gì, phở tôi ăn nhiều rồi. Đi ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thấy quán bún cá Châu Đốc có điều hoà mát lạnh, 30k/bát, tôi vô luôn. Ăn xong tôi kêu 1 ly nước ổi nhiều vitamin C mang đi, rồi gọi Grab lần đầu tiên trong chuyến đi này để ra bến xe trung tâm TP. Grab 27k, cũng ngang bắt xe ôm.

Hỏi chuyện bạn xe ôm, bạn học trường CNTT ĐH Cần Thơ, 28 tuổi. Tôi lúc đầu thấy hơi lạ vì sao đỗ vào ngành lấy điểm cao vậy, như cầu xã hội cũng cao, mà lại không kiếm được việc đúng chuyên ngành. Hoá ra là mấy tháng vừa rồi gia đình có chuyện nên từ Sài Gòn về Cần Thơ, tạm chạy Grab mấy tháng trong khi lo việc gia đình. Mấy tuần nữa bạn ấy sẽ kiếm lại việc lập trình, chuyên về backend. Gia đình bạn có truyền thống học tập, chú đi Mỹ làm bác sĩ, anh chị em đều có bằng giỏi ở các trường ĐH hàng đầu cả nước, đi nước ngoài cũng nhiều. Bạn cũng thú nhận là hồi sinh viên ham chơi lắm, nhưng vẫn tốt nghiệp và có bằng.

Lên xe đi Long An, tôi vào nhà bác chơi. Lúc gặp bác, bác nói đây là thời điểm nóng nhất trong năm vì là cuối mùa khô đầu mùa mưa. Còn tôi cứ tưởng là ngày nào thời tiết ở Nam Bộ cũng như thế này, cứ cuốc bộ suốt dưới trời nắng. May mà tôi không biết thông tin này từ những ngày đầu.

Bác tôi mở cửa hàng tạp hoá gần khu công nghiệp. Bác kể tôi mặt hàng nào thường có nhu cầu cao, cách làm quen mối. Bác kể chuyện bác đi nhập hàng sỉ ở chợ Lớn, đem về Long An bán sỉ và lẻ. Bác nói chuyện về chuyện mặc cả. Bác nói trừ đi du lịch ra, khi đi mua hàng, mình cứ trả theo ý người bán, mặc cả ít thôi, nếu đắt thì lần sau không tới nữa. Người nào bán đắt cho mình thì do người ta ghét, chứ có ai muốn mất khách đâu. Bác đi buôn bán mới hiểu ra nhiều khi mình cứ mặc cả nhiều người ta khinh ấy. Tôi còn biết được thêm về giá gốc của các mặt hàng tạp hoá, các quán ăn, mức độ lời lãi của các hàng đó. Những con số rất thú vị.

Buổi tối, bác đưa tôi đi ăn buffet hải sản 150k. Họ nhập hải sản từ nơi đánh bắt, rất tươi và ngon bổ rẻ. Việt Nam đúng là thiên đường đồ ăn. Nhà bác bán tạp hoá nữa, tôi muốn ăn gì thì ăn uống gì thì uống, thiên đường x2.

Nhìn lại

79-80

Kết thúc 1 tuần du lịch bụi, tôi rút ra được vài kinh nghiệm:

  • Uống nước đủ, luôn làm đầy chai nước khi có thể
  • Ăn hoa quả để tăng sức đề kháng, đi nhiều nơi dễ mắc bệnh
  • Không vội vàng, không ham đi, dành đủ thời gian nghỉ, ví dụ ngủ 8 tiếng, đi chơi 8 tiếng, nghỉ ngơi 8 tiếng
  • Khi có tiền trong túi, mình sẽ lười suy nghĩ và có xu hướng chọn lựa chọn sử dụng tới tiền

Một vài con số:

  • Tổng quãng đường 1500km từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông của khu vực Nam Bộ
    • Đi bộ trung bình 12km/ngày, có ngày 19km
  • Chi phí: 8 triệu
    • 5 triệu các chi phí đi lại, nhà nghỉ, ăn uống
    • 3 triệu vé máy bay khứ hồi
  • Tư trang:
    • 2 áo cộc, 1 áo dài tay, 2 quần đùi, 1 quần dài, 2 quần xì, 2 đôi tất, 1 khẩu trang, 1 mũ
    • 1 cắt móng tay tí hon để cắt vì kéo không mang lên máy bay được
    • Bàn chải, kem đánh răng, dao cạo râu, dầu gội, kem chống nắng
    • Hộ chiếu, CMT, thẻ ngân hàng, ít tiền mặt, điện thoại
  • Mỗi ngày xin 2 tờ giấy để viết lại nhật ký hành trình, đi tới đâu xin tới đó

journal

Trở về, lúc chạm vào bàn phím máy tính, tôi thấy không quen. Bàn tay rất nhẹ nhàng lướt bàn phím. Chắc là do tôi làm việc quá nhiều nên các ngón tay lúc nào cũng cứng đờ hết cả. Đi lại và làm các việc hàng ngày tôi cũng làm chậm hơn, cảm giác không vội vàng trong điều gì. Ngoài ra cũng không thấy có nhiều sự khác biệt lớn gì trong tâm lý và tư tưởng. Hy vọng những chuyến đi sau sẽ lại học được vài điều, gặp được thêm vài người, lắng nghe được vài câu chuyện, và nhận được vài lời chúc của mọi người.