Thoughts On
Miền Tây 2023
Bụi đời lang bạt Cà Mau
Last updated on Apr 06, 2023

45

Chó

23h30 tới bến xe Cà Mau, tôi đi xe trung chuyển tới chợ Bách hoá Cà Mau ở cuối đường An Dương Vương. Chợ đã tan, google map nói gần đó có cái chợ đêm. Vừa tiến vào thì thấy mọi thứ vẫn bày bán, nhưng nhiều người đã đi ngủ, nằm ngay cạnh hàng hoá. Chào mừng tôi tới Cà Mau là 1 con chó sủa ầm ĩ. Tiến vào sâu hơn, 1 con chó khác chạy ra từ sau tôi, 2 con chó nữa nhào ra chặn phía trước tôi, tôi phải gọi anh chủ hàng gần đó cứu. Đi dọc sông Cà Mau sát chợ, thuyền bè cũng đã tắt điện, tôi đi ra khỏi chợ, 1 con chó khác lại gầm gừ.

Ra khỏi chợ là con đường An Dương Vương dài không bóng người. Đi xa hơn tôi thấy 1 nhóm thanh niên chạy grab đang nói chuyện ầm ĩ một góc phố. Gần đó có 1 anh đang bán đồ ăn, tôi đi ra, mua 1 hột gà nướng ăn với lá dăm tại chỗ. Loay hoay không thấy thùng rác, anh bảo cứ vứt ra đường khác có người quét. Nghẹ giọng anh, tôi đoán ngay là người Hà Tây.

Anh vào đây buôn bán 10 năm rồi. Vợ anh ở đây, con anh ở ngoài Bắc. Anh nói mấy thanh niên trong này kiếm được bao nhiêu là tiêu cho sướng chứ không tiết kiệm như mình. Tụi nó gọi món bắp chiên tôm anh đang làm đây. Một bắp bán lẻ 15k, anh mua sỉ thì còn rất rẻ. Một chảo bắp chiên tôm này là 3 bắp, bán 60k, lãi cũng ổn.

Tôi ăn thấy trứng không có lòng đỏ, anh bảo trứng gà nướng trong này mới có, ngoài Bắc không có đâu. Anh phải lấy hết lõi ra bằng cách đục 1 lỗ, rồi trộn ướp xong thổi lại vào, đem nướng nó săn dần lại. Mấy thanh niên kia lại gọi thêm 20 trứng nữa. Anh hỏi tôi anh em bạn bè đâu mà vô đây một mình thế này, tôi kể về chuyến đi của tôi cho anh. Lúc tạm biệt, anh chúc tôi khám phá được nhiều điều thú vị.

Màn trời chiếu ghế đá

Đi loanh quanh tìm nhà nghỉ, hầu hết đều đóng cửa hoặc nhìn sang chảnh, giá 250k trở lên, tôi muốn tìm 200k đổ lại thôi. Đi bộ vòng vòng mấy con đường vắng tanh mà không thấy nhà nghỉ nào, giày thì bắt đầu bung hết cả đế, đi lại kêu lạch bạch. Tôi quyết định sẽ ở ngoài đêm nay. Tôi tìm được vài chỗ vừa đủ vắng nhưng an toàn nhưng toàn là trong khu vực tài sản tư nhân. Trong lúc tìm kiếm, tôi có đi qua 1 cái ngõ đen đặc như hút vào, không nhìn thấy cái gì. Giữa TP mà có 1 cái ngõ ngay đường lớn đen đặc như vậy, cảm giác như có ai từ trong nhìn ra.

Tôi ra quán nước cạnh công viên Hồng Bàng trong đường Lạc Long Quân, gọi 1 đậu nành 15k. Đậu nành có cả sữa ông thọ và đường. Tôi ngồi uống tới khi người ta dọn hàng là 2h rồi lại đi loanh quanh tìm chỗ ngủ. Rất nhiều muỗi nên tôi phải mặc quần dài áo dài. TP rất lặng gió, nóng. Có đám thanh niên chơi bài trong quán nước trong công viên, tôi ra đó ngồi gần ở 1 bàn. Lấy mũ che mặt, tôi gục xuống ngủ chút. Được 5 phút, chủ quán ra hỏi tôi uống gì, tôi hỏi chai nước suối bao nhiêu, anh chủ quán nói 10k, tôi bảo thế thôi để em đi chỗ khác.

Tôi lại đi vòng vòng, tìm được 1 ghế đá vừa đủ tối vừa có cây che sương đêm ở rìa công viên đối diện đường lớn. Lúc đó là 2h30. Tôi nằm xuống vừa ngủ vừa ôm ba lô canh chừng trộm cắp. Nhắm mắt được lúc lại nghe ngóng nhìn ngó xung quanh. Ghế ngắn, tôi nằm co ro, che cổ chân, che bàn tay cho muỗi khỏi đốt, nhưng tất nhiên là nó vẫn đốt được. Hôm sau tôi còn đếm được 28 vết muỗi đốt lớn nhỏ ở 2 mu bàn tay và cổ chân. Cứ mỗi 30 phút tôi lại ngủ được 15 phút. Tới 3h30, tôi thấy có 1 chị cứ đứng đợi ai đó ở phía bên kia đường, đi đi lại lại, đuổi muỗi liên tục.

4h bắt đầu có người đi tập thể dục, đi qua chỗ tôi nằm nhìn tôi khó hiểu. Cái cảm giác bị đuổi khỏi quán nước, với ánh mắt anh chủ quán nhìn khinh bỉ nó cũng không quá tệ, nhưng tôi hiểu được thêm cảm giác của những người vô gia cư. Nếu vô gia cư mà không có thứ gì quý giá thì chỉ cần mua thêm cái mền là ngủ đâu cũng được ở Cà Mau, nhưng tôi lại có giấy tờ, ví, điện thoại, nên tôi mới phải vừa ngủ vừa canh chừng. Cảm giác mệt mỏi cũng giống như những hôm tôi thức khuya, không lạ lắm, nhưng cộng với việc cả ngày di chuyển, kèm những lo lắng bị trộm đồ, khiến cho cơ thể mệt mỏi hơn. Cà Mau khá an toàn, nãy tôi đi loanh quanh thấy nhiều người cũng ngủ vỉa hè, mắc mền đàng hoàng, thỉnh thoảng chuột sẽ bò bên cạnh.

Sương đêm xuống quện vào mồ hôi khiến cho cả người dính nhớp nháp, người ngợm bẩn thỉu không được tắm rửa đánh răng, đầu tóc bết lại, mặt mũi toàn nhờn. Đi vệ sinh thì không khó vì đây là Việt Nam. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang yếu đi, ăn uống thiếu chất, thiếu hoa quả. Tuy tôi vẫn thấy không quá tệ, nhưng bên trong rõ ràng đang suy giảm sức lực, móng rô ở đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện, nước tiểu vàng đậm vì thiếu nước do di chuyển đường dài không dám uống nhiều, chân thì quá quen với việc đi bộ nên không vấn đề gì.

Chiếc mả dưới ánh trăng

4h30, tôi bắt đầu đi sang bên kia đường, hỏi chị kia có chuyện gì mà đứng từ 3h30 lại còn mặc quần áo ở nhà. Chị bảo đang đợi bạn mà nó kêu ra rồi không thấy đâu. Thỉnh thoảng chị lại ôm bụng nhăn mặt. Tôi hỏi có sao không thì chị bảo không sao. Chốc chốc chị lại che miệng cười khúc khích. Tôi hỏi có chuyện gì buồn cười thế, chị nói tại nhớ thằng bạn nó bảo đón mà không đón nên buồn cười. Rồi chị hỏi "ủa anh ở đâu mà xuống đây, nhìn anh giống nghệ sĩ mà em thích". Chắc tại tôi mặc quần dài áo cộc khoác sơ mi, xắn tay áo, đầu đội mũ, nhìn giống nghệ sĩ đường phố. Tôi bảo "ừ mình là nghệ sĩ đây". Chị nói "thiệt không vậy, sao nhìn anh trẻ hơn cả em thế". Tôi nói tôi 29 tuổi, chị bảo em 34 tuổi rồi. Thực ra từ lúc chị bảo tôi nhìn giống nghệ sĩ chị thích, cộng với mấy cử chỉ của chị là tôi đoán chắc chị bị bệnh liên quan tới thần kinh. Tạm biệt chị, tôi đi qua cầu Gành Hào để tới bến tàu B nơi có cano đi Đất Mũi.

Qua cầu rẽ trái, tôi đi vào nghĩa địa Triều Châu. 5h, trăng sáng và tròn trịa, rất to. Tôi đi qua rất nhiều mả. Có 1 cái mả hình bán nguyệt nếu nhìn từ trên xuống, ở trung tâm thì nhô lên như 1 ngọn đồi nhỏ. Phía trước là tấm bia mộ lớn với 2 cái cột nhỏ 2 bên. Tấm bia mộ thụt vào bên trong cái đỉnh đồi 1 chút. Nhìn trên google map (opens in a new tab) thì là cỏ xanh, nhưng vào 5h tối mịt, ánh sáng le lói từ đèn đường và ánh trăng rọi vào, tôi chỉ thấy 1 màn đen nâu đặc, nhìn giống cát hơn là cỏ. Ngôi mộ rất lớn, diện tích 20 x 10 m, xung quanh là nước. Trong đêm tối, nước là 1 màu đen kịt. Đúng vậy, xung quanh là nước, vào mùa khô! Trăng treo lơ lửng trên ngôi mộ, 1 cảm giác ma mị, nhưng nếu gạt bỏ sự thật rằng đó là 1 ngôi mộ, thì cảnh tượng thật hùng tráng, vì kiểu kiến trúc đặc biệt của nó. Ở thời điểm đó, tôi chỉ suy nghĩ được là nó làm từ cát và bao quanh bởi nước đen, khiến cho cảnh tượng trở nên rất đáng sởn da gà. Chẳng có cái xe nào đi qua lúc đó. Đi được 1 đoạn, tôi thấy có 1, 2 túp lều và 1 cái nhà sống giữa nghĩa địa, người ta mắc võng nằm cạnh mả luôn. Điều đó làm tôi thấy ổn hơn.

Đi qua nghĩa địa là tới bến tàu, mà người ta nói bến tàu này làm gì có cano đi ra Đất Mũi. Tôi tra trên trang web của chính phủ mà có vẻ như họ chưa cập nhật. Tôi quay lại, định đi tìm xe ôm để hỏi. Tôi không đi qua nghĩa địa nữa mà tìm 1 đường khác nhiều xe hơn. Có vẻ mọi xe đều tránh đường đi qua nghĩa địa.

Người miền Tây

Đi gần tới đường lớn, tôi đi qua quán cơm tấm Như Ý ở 339 Nguyễn Công Trứ. Không thấy đói vì mệt và nhạt mồm, nhưng tôi vẫn vào ăn để lấy sức. Vào trong, tôi thay quần áo dài ra, rửa mặt mũi, thấy khá hơn chút, rồi ngồi ăn. Ăn xong tôi hỏi mọi người ở đó, gồm 1 đôi vợ chồng, mẹ chồng và mẹ vợ, 1 chị, và 1 chú, mọi người cùng nhau bán hàng rất vui vẻ. Tôi hỏi cách đi Đất Mũi, mọi người nói đi bằng cano là ngày xưa, giờ ít khách người ta không chở nữa, đường sông giờ chỉ chở hàng thôi. Tôi đoán cano đi từ Năm Căn như nhiều trang web nói chắc cũng không có nốt. Mọi người nói giờ khách du lịch toàn đi ô tô không à, tới Năm Căn hơn 50km, Năm Căn tới Đất Mũi hơn 50km nữa, tổng hơn 100km, giá xe ôm khoảng 700k, xe ô tô thuê riêng khoảng 4 triệu. Tôi nhờ mọi người giới thiệu cho 1 chú xe ôm để đi. Chú Hoàng, lấy giá 600k, cả đi cả về hơn 200km. Chị Loan bán cơm bảo tôi "lấy số chế đi, để nếu có gì xảy ra thì gọi cho chế, chế kêu người tới giúp". Chị bảo sắp tới tháng 5 chị ra Hà Nội chơi, có gì sẽ nhờ tôi nữa. Chị và mọi người rất ủng hộ chuyến đi của tôi, giúp đỡ kết nối, trả giá, nói chuyện với chú Hoàng, dặn dò cẩn thận. Chị Loan nói chú Hoàng "nếu em nó muốn dừng ở đâu thì dừng lại cho em nó ngắm nghía chụp ảnh thoải mái, đưa đi ở đây, chiều rước về đúng chỗ này". Chị nói mọi người rằng em nó từ xa tới đây không biết, mình cần giúp đỡ, sau này mình đi xa cũng sẽ có người giúp.

Lên xe chú Hoàng, chú đưa tôi tới nhà chú để chú lấy cái áo gió quần dài đã. Chú chở tôi đi dọc đường không nói chuyện được nhiều vì gió tạt dữ và chú cần tập trung lái xe. Tôi buồn ngủ do mới ngủ được khoảng 2 tiếng, và điều này rất nguy hiểm. Nếu tôi ngủ gật, tôi sẽ bay ra khỏi xe, đường nhiều ổ gà và lên xuống xóc liên tục. Chú cũng tập trung lái xe, đeo kính chống gió mà mắt vẫn đỏ. Lúc tới Năm Căn, 2 chú cháu vào 1 quán caffe võng nghỉ. Tôi đặt lưng và ngủ ngay trong 10 giây. May mà được ngủ 10 phút, không thì tôi cứ phải gồng mình lên chống chọi với cơn buồn ngủ.

Tới Mũi Cà Mau, chú Hoàng chưa tới bao giờ, tôi mua vé để chú vào cùng. Đi tới cột cờ Hà Nội, chú bảo thôi mày đi đi, nắng quá chú không đi nữa. Nắng rất to, đường dài, phải đi bộ 2.5km thì mới tham quan được mọi chỗ. Tôi leo lên cột cờ Hà Nội làm kiểu ảnh. Tôi tự hào vì đã đặt chân tới cả cực Bắc ở cột cờ Lũng Cũ, Hà Giang, và cực Nam của Tổ quốc, là ở Đất Mũi này.

Lên xe chú Hoàng để về Cà Mau, tôi lại tiếp tục gồng mình chống cơn buồn ngủ, nhiều lúc tưởng bay ra khỏi xe rồi. Tôi bảo chú Hoàng cho tới bến xe Năm Căn để tôi đi Bạc Liêu luôn, vừa để cho tôi được ngủ, và tiện cho chú Hoàng về thẳng nhà luôn, nắng nôi thế này, lúc đó là 13h. Lúc chia tay, tôi gửi chú 650k, chú nắm tay tôi nói "cảm ơn con, chúc con sau này về già có thể kể lại nhiều câu chuyện cho con cháu".

Lên xe đi Bạc Liêu, xe hỏng giữa đường, sửa mất 20 phút. Vậy là tôi đã trải nghiệm khá nhiều và đầy đủ các sự cố khi đi xe, gồm có tiktok, hỏng điều hoà, hỏng xe, thúi chân, mùi nôn oẹ.

36

Hai cây dừa thích doạ người

Tới Bạc Liêu lúc 17h, tôi đi mua 1 chai nước suối 5k. Chú bán hàng hỏi tôi đi tập thể dục à. Sau đó tôi đi tìm quán nước mát uống cho lại sức, và được Bạc Liêu chào đón bằng 1 cốc nước mía siêu to khổng lồ 10k uống tới 21h vẫn còn 1/3. Ở Bạc Liêu cái gì cũng khổng lồ. Gió mát, tôi ngồi uống nước, nghe chú hàng xóm gần đó hát bolero. 30 phút sau, tôi đi tìm nhà nghỉ. Nhận phòng, cuối cùng cũng được tắm giặt sau 2 ngày.

21h tôi ra ngoài ăn tối. Lúc đi ra cái ngõ tối om, có mỗi 2 cái đèn đường, 2 cây dừa đầu ngõ khuất lờ mờ. Ngay lúc tôi sắp đi tới, có 1 cây dừa rụng 1 quả dừa. Lúc đầu tôi tưởng có ai ném ra, giật thót tim, hoá ra không phải, nó tự rụng. Xong cái thấy con gì đen thùi lùi đứng giữa đường giống con mèo, mà tới gần hoá con chuột, to dễ sợ.

Đi ra đường Nguyễn Đình Chiểu, cái biển tên đường bám bụi phải tới sát mới thấy chữ. Đi được 1 đoạn lại thấy 2 con chó sủa rượt nhau bên kia đường. May quá chúng nó không thấy tôi. Đi tiếp 1 đoạn thấy quán mì, đi qua rồi nhưng lại quay lại. Là quán mì gia truyền, tôi gọi mì thập cẩm 32k, 1 tôm chiên thêm 10k. Đó là mì khô, có thêm nước súp nấu sương. Mì tự làm rất thơm và dai, tôm chiên kiểu hồi tôi học cấp 1.

Anh chủ quán gốc Bạc Liêu, mà ra Bắc cùng gia đình lập nghiệp 10 năm. Ba mẹ kinh doanh bánh kem rất đắt hàng, mà sau đầu tư sai chỗ bị phá sản, phải vào lại Bạc Liêu. Trước anh ở gần quê tôi, 2 anh em nói chuyện rất thân mật, khác quê mà cứ như bạn bè lâu ngày không gặp.

Ăn xong tôi đi bộ ra quảng trường Hùng Vương, chụp mấy bức hình biểu tượng cây đàn Nguyệt cách điệu ở quảng trường và nhà hát Cao Văn Lầu với 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam làm mái của 3 toà nhà. Ngồi ở quảng trường nghe mấy chú bảo vệ và mấy cô bán nước nói chuyện 1 lúc, tôi đi về nghỉ ngơi. Về tới ngõ, cái cây dừa thứ 2 lại tiếp tục doạ tôi. 1 tàu dừa lại bất thình lình rơi xuống đúng lúc tôi đi qua, lúc đó là 23h.