Bến xe Cao Lãnh
6h45 chuông kêu, tôi dậy để bắt chuyến xe từ Cao Lãnh đi Cần Thơ lúc 7h30. Vội bắt xe ôm, tôi mặc cả từ 50k còn 40k. Ông chú xe ôm cứ hậm hực, tôi thì nghẹt mũi do đêm qua bật điều hoà 18 độ để cho quần áo mau khô, gió thổi tạt vào miệng thở không nổi.
Ngồi trên xe, tôi hỏi chú ra bến xe Cao Lãnh ở An Bình có xe đi Cần Thơ không, ông chú cứ lảng tránh, ú ớ chỉ bến này bến nọ, cuối cùng bảo chở tôi đến đó rồi tự hỏi người ở đó. Đến nơi thì thấy chẳng có chuyến xe nào chạy thẳng tới Cần Thơ hết. Tôi hỏi nhà xe Phương Trang thì họ bảo bắt xe bus Phương Trang ngược lại vào thành phố, tới điểm trung chuyển Lý Thường Kiệt thì bắt xe bus đi Sa Đéc, rồi lại từ Sa Đéc bắt bus đi Cần Thơ. Khổ ghê, trên google map cái điểm trung chuyển ở Lý Thường Kiệt cũng có tên y chang là bến xe Cao Lãnh. Hỏi ra mới biết là bến xe Cao Lãnh đã chuyển ra ngoài thành phố ở An Bình đó. Tôi tự cáu với mình, không hiểu mình vội cái gì chứ, hôm qua thì vội đi tới Tràm Chim bắt xe ôm mà quên không hỏi xem có xe bus không, hôm nay lại vội bắt xe ôm đi ra bến xe. Có ai bắt tôi phải đi Cần Thơ sớm như vậy đâu chứ.
Tôi hỏi một anh tài gần đó khi nào có xe vào thành phố, ảnh nói cái anh tài xế đang ăn hủ tiếu đằng kia sắp đi kìa, vô ăn chung với ảnh đi. Tôi chưa ăn gì, cười toe toét cũng đi vào ăn cùng.
Ngồi trên xe đi Sa Đéc, tôi ngủ thiếp đi vì say mì chính trong cái bát hủ tiếu ở bến xe Cao Lãnh. Tới Sa Đéc, tôi đi bộ vênh váo kiểu ta có tất cả thời gian trên Trái Đất này, để tự an ủi bản thân vì đã quá vội vàng. Tôi vào phòng vé, hỏi chị nhân viên xe đi Cần Thơ đỗ ở đâu, đang định hỏi tiếp chưa kịp nói gì thì chị bảo toilet trong này. Tôi cười, chị còn cười to hơn kiểu nhìn mặt chú là chị hiểu.
Lên xe, tôi làm quen với Phúc, cậu em sinh viên năm 1 khoa Cơ Điện Tử trường ĐH Cần Thơ. Cậu ấy lại đoán tôi ở Huế. Phúc kể tôi nghe về mùa mưa năm ngoái, nước ngập lênh láng đến tận giường mấy tuần liền, nhưng không phải năm nào cũng vậy. Cậu ấy chưa lên Sài Gòn bao giờ vì gia đình không có điều kiện đi đây đi đó. Tôi chỉ cho cậu ấy cách học lập trình, cách tự học, phương pháp học, thái độ học, cách xin học bổng. Cậu ấy chỉ cho tôi các món ăn đặc sản ở Sa Đéc, có hủ tiếu Sa Đéc, hủ tiếu khô. Tôi tranh thủ hỏi về các địa điểm ăn chơi mà Phúc thích ở Cần Thơ, nhờ đó mà tôi biết tới khu ẩm thực sinh viên ở hẻm 51 đường 3 tháng 2 cạnh ĐH Cần Thơ.
Đại học Cần Thơ
Xuống xe, tạm biệt Phúc, tôi tiếp tục cuốc bộ theo hướng cậu ấy chỉ để tới ĐH Cần Thơ. Trên đường đi có chú xe ôm cứ nài nỉ tôi đi 20k chú chở tới tận nơi. Tôi nhất định không đi, bụng nghĩ cháu đã vì vội vàng mà gây ra nhiều sai lầm rồi huhu.
Đang đi tự dưng tôi thấy cái ngõ nhiều trai gái phi xe máy ra vào tấp nập, chắc chắn phải gần trường lắm rồi, hoặc có nhiều quán ăn vặt. Tôi đi vào thì hoá ra chính là hẻm 51, thảo nào đông thế. Tôi vào 1 quán mát mẻ gọi bún cá Châu Đốc. Trong bát bún có cái hoa gì lạ lắm, ăn cứ giòn giòn. Mãi tới hôm sau đi Châu Đốc tôi mới biết là hoa điên điển. Trên bàn còn có sốt me, chua thơm ngọt, tôi nhớ mang máng ai đã nói với tôi là Cần Thơ nổi tiếng với sốt me thì phải.
Ăn xong tôi hỏi đường tới ĐH Cần Thơ. Đi được 1 đoạn thấy có cái cổng, gần ngay cổng có cửa hiệu thú y. Tôi nghĩ chắc chưa đến, cơ mà nhìn rộng rãi thoáng mát nên cứ đi vào. Vào rồi thấy cái bản đồ trường ĐH Cần Thơ. Ồ hên ghê, quẹo vừa đúng lúc. Tôi nhìn bản đồ, tìm đường tới khoa CNTT. Me rụng đầy đường, thảo nào.
Vào trong sảnh toà nhà trường CNTT, tôi ngồi cạnh 1 bạn sinh viên đang chăm chú code. Tôi tiến lại gần để định thể hiện, hỏi xem em code bài gì thế, bạn ý nói đang viết thuật toán để lập lịch cho các threads trong hệ điều hành. Tôi cười, nghĩ bụng ờ thế em làm tiếp đi kệ anh...
Ngó nghiêng xung quanh, tôi thấy cái phòng Maker Innovation Space, dịch là Không Gian Sáng Chế. Tôi đi vào bắt chuyện hỏi xem các bạn ý đang làm gì với cái máy CNC, cánh tay robot, và máy in 3D khắp nơi. Trò chuyện 1 lúc, tôi xin chụp ảnh, và tự giới thiệu ngày xưa học Bách khoa Hà Nội, cũng có code robot. Thế là bạn sinh viên đang nói chuyện với tôi chạy vô phòng mời bạn sinh viên năm cuối là trưởng lab ra tiếp. Bạn ấy ra bắt tay giới thiệu rất niềm nở hiếu khách. Tôi được mời vào phòng máy lạnh ngồi, ô thích ghê đang nóng. Trò chuyện với các bạn về các dự án của lab, tôi cố gắng tư vấn giúp đỡ và định hướng các bạn về các hệ thống đang và sẽ làm, tích hợp AI vào các hệ thống nhúng, về cách xin học bổng đi nước ngoài. Các bạn nói tôi nghe về vẻ đẹp của Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, con người miền Tây, và những nơi nên đi, những thứ nên ăn, thú vui của người dân nơi đây, những câu chuyện về Việt Nam tươi đẹp. Lúc chia tay, các bạn tặng tôi chiếc dây đeo thẻ của lab do các bạn tự thiết kế. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, giống như tôi đã trở thành một thành viên của nhóm. Cảm ơn Khoa, Kỳ, Thành và Ngọc của Maker Innovation Space.
Từ trường CNTT, tôi đi qua trường Nông nghiệp, một trong những thế mạnh nổi bật của ĐH Cần Thơ. Tôi đi vào tận chỗ làm thí nghiệm nhà kính, trồng đủ loại cây, và rất nhiều gà con. Tôi xin vào mà không được vì các bạn nói đàn gà này đang làm thí nghệm, cần đảm bảo an toàn sinh học.
Trên đường ra trường Thuỷ Sản, tôi gặp toà nhà công nghệ thực phẩm nhìn như trụ sở của siêu anh hùng Marvel. Vào trong trường Thuỷ Sản, tôi đi coi mấy bể nuôi tôm theo phương pháp tuần hoàn nước thâm canh. Nhìn tôi không khác gì thằng ăn trộm, cứ đi tới đi lui ngó ngó nghiêng nghiêng, còn lấy điện thoại ra chụp này chụp nọ.
15h, tôi ra quán ăn trong trường làm đĩa cơm tấm 22k chỉ có sườn, rồi về trường CNTT tính kiếm lớp học chui vào ngủ giấc mà không còn lớp nào. Lang thang bắt chuyện với vài người và nhìn ngó vài nơi, tới 17h30 thì tôi bắt đầu tìm đường tới nhà nghỉ ở Lê Lai.
Bỏ việc đi bụi
Đi dọc đường Mạc Thiên Tích có con sông như sông Tô Lịch ở Hà Nội. Đi tới Nguyễn Văn Hồng thì tôi hỏi đường một bạn để tới Lê Lai, bạn ý bảo đi hết công viên Lưu Hữu Phước là tới. Lúc gần tới công viên, đang định băng qua thì có 1 chiếc xe máy phóng cái vèo lên trước mặt, bạn nữ ngồi sau xe nhảy tót xuống, chiếc xe lại phóng đi. Tưởng ai hoá ra là bạn lúc nãy tôi hỏi đường. Bạn ý nhảy xuống xe gọi tôi bảo "em chỉ nhầm đường cho anh, để em đưa anh tới Lê Lai". Tôi ngạc nhiên "ủa có mỗi vầy thôi á", bạn nói "tại em chỉ nhầm, giúp anh thì giúp cho chót". Ẻm đi bộ cùng tôi 5 phút là tới Lê Lai rồi. Tới rồi bạn bye bye tôi. Tôi còn hỏi kịp được là bạn đi làm rồi chứ không phải sinh viên. Đi làm rồi mà không bon chen, tốt bụng dễ sợ.
Đi tới nhà nghỉ Adora Central Park, tôi nhận giường trong dorm. Đi tắm cái rồi giặt áo quần, tôi cuốc bộ ra bến Ninh Kiều. Đi qua công viên Lưu Hữu Phước, người dân tụ tập chơi chó cảnh, đá cầu, đánh bóng chuyền, cầu lông. Tôi ngắm sinh hoạt của mọi người, rồi bắt xe căng hải ra chợ đêm Ninh Kiều và bến sông.
Tôi đi qua quán Quân Hưng Mì Gia ăn mì hoành thánh 42k, là vô tình đi ngang qua thôi. Hoành thánh thì chấm xì dầu, còn người ở đây chấm cả sốt me. Tôi cũng cho vô và nghiện luôn. Nước mì thanh thanh như kiểu có nhiều thảo mộc, không đoán được là cái gì, nằm ngoài sức tưởng tượng và sự hiểu biết của tôi.
Vừa ra tới bến sông thì thấy 1 cô tầm hơn 60 tuổi, gương mặt phúc hậu, đang mời ông Tây mua vé thăm quan 4 điểm, chợ nổi Cái Răng, miệt vườn, lò bánh với gì quên rồi. Cô ấy nói chuyện rất vui tính, nghe nói tiếng Anh tốt luôn. Tôi bị sự phúc hậu nhiệt tình đó lôi kéo và mua vé 100k, sáng mai 5h15 có mặt để đi.
Sau khi đi bộ ra phố đi bộ, cây cầu tình yêu, nghe ké Đờn ca tài tử của một quán ăn gần cầu người ta thuê riêng, tôi về nhà nghỉ, bắt chuyện với chị Yeonji tới từ Hàn Quốc. Chị ấy đã từng đi nhiều nước lắm rồi. Chị ấy không đoán tôi ở Huế mà đoán tôi ở Đài Loan haha. Chị ấy từng đi Mông Cổ, đi dưới thảm cỏ ngắm bầu trời đầy sao không có ánh điện. Tôi chắc chắn sẽ tới Mông Cổ. Chị ấy nói mới bỏ việc 1 tháng trước, và quyết định đi vòng quanh thế giới bằng tất cả số tiền tiết kiệm được. Việt Nam là đất nước đầu tiên chị ấy chọn để đi, tiếp theo sẽ là Bhutan. Chị ấy hỏi tôi tại sao tôi lại đến Cần Thơ mà không phải các thành phố như Hà Nội hay Hồ Chí Minh. Tôi trả lời rằng tôi chưa tới miền Tây bao giờ, còn các thành phố lớn kia thì ở đâu cũng giống nhau. Chị nói thêm ở Hồ Chí Minh nhiều người quá, chị thích thiên nhiên hơn, nên chị đi Cần Thơ. Tôi và chị trao đổi trang web cá nhân. Ngày mai chị ấy sẽ đi Đà Lạt. Bà chị lại còn để cái dòng to đùng có tên tôi trên blog cá nhân của bả (opens in a new tab), ngại ghê. Một chị gái mạnh mẽ hào sảng.